Siêu Năng Lập Phương

Chương 36: Đến Đón Nhã Vy



Chương 36: Đến Đón Nhã Vy

Những ngày sau đó thành phố cũng dần yên bình trở lại, cũng không còn nghe đồn về giáo phái tà thần nữa.

Sau chuyện đó, Nhã Vy cũng không ảnh hưởng gì đến tâm lý, vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ như cũ, điều này khiến hắn an tâm phần nào.

Rồi thì mọi chuyện cũng qua đi, v·ết t·hương ở chân cũng nhanh chóng lành hẳn.

Qua chuyện đó không lâu, Nguyên Vũ Khánh lại rủ đám bạn vào bar chơi.

Bất quá mấy đợt đi chơi này đều không có Phương Nhã Vy, vì từ hồi lên đại học, cô nàng không đi bar pub gì nữa, chỉ toàn ở nhà thôi.

Mà vào đây thì gái đẹp không thiếu, người tầm tuổi hắn cũng không ít.

Nhưng hắn không có hứng thú đi chọc gái, vì hắn không thích con gái đi bar pub, mà chỉ thích con gái ngoan hiền mà thôi.

Ngồi chơi một lúc thì đến 10 giờ rưỡi, Nguyên Vũ Khánh thấy chán quá nên vào wc gọi điện cho Nhã Vy: "Đang làm gì đấy?"

"Nằmmmm!" Phương Nhã Vy trả lời với giọng nhừa nhựa.

Nghe giọng điệu của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền mỉm cười, dò hỏi: "Muốn đi ăn không?"

"Ăn gì giờ này? Mập c·hết!" Phương Nhã Vy nhẹ lắc đầu, nhưng cũng không có từ chối.

Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền hiểu, lập tức cười khổ, hỏi: "Giờ đi không, cho tao câu trả lời là được."

"Đi thì đi!" Phương Nhã Vy cười cười trong điện thoại, làm hắn thấy vui vui trong lòng.

"Vậy thay đồ đi, tầm nửa tiếng nữa tao tới." Nguyên Vũ Khánh nhìn đồng hồ rồi cúp máy, sau đó nói với đám bạn một tiếng.

Ngô Anh Kiệt nghe hắn nói như vậy thì không ngăn cản nữa, thấy vậy hắn liền thẳng tiến đến nhà Nhã Vy.

Có điều trên đường bị kẹt xe nên hắn bò mãi mới tới được, nhưng vừa tới cửa thì thấy cô nàng mặc váy ngủ chạy ra mở cửa.

Nguyên Vũ Khánh nhịn không được mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, phải nói là nóng mắt vô cùng.



Bất quá hắn không có nhìn chăm chú quá nhiều, liếc mắt vài cái liền lên tiếng: "Mày thay đồ đi!"

"Ừa, thì giờ đi thay đồ nè, hì hì. . ." Phương Nhã Vy cười rồi chạy lên lầu thay đồ.

Không đến một phút sau, Phương Nhã Vy chạy xuống với áo sơ mi trắng và quần ngắn, còn chân thì đi dép lào.

Nhìn cách ăn mặc của cô nàng, hắn tưởng Nhã Vy chỉ mặc áo nên trợn mắt hỏi: "Mày mặc kiểu gì vậy?"

"Ủa, có gì đâu?" Phương Nhã Vy nhìn lại chính mình, sau đó xoay một vòng cho hắn xem rồi hỏi một cách ngây ngô.

Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì im lặng một hồi, nhưng hai mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đùi cô nàng rồi hỏi: "Mày có mặc quần không vậy?"

"Có, hỏi vô duyên." Phương Nhã Vy đánh tay hắn một cái rồi nhảy lên xe.

Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì ngoái đầu nhìn thêm vài cái rồi cười khổ, sau đó chở Nhã Vy đi ăn vặt.

Mà thành phố Hồ Chí Minh tựa như thành phố không ngủ vậy, gần 11 giờ khuya vẫn có rất nhiều nơi bán đồ ăn cho mọi người.

Nguyên Vũ Khánh chạy một hồi thì tìm được chỗ gửi xe, thế là hắn dẫn Nhã Vy vào phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ.

Hai đứa vừa đi dạo vừa ăn đủ thứ trên trời dưới đất, bất quá ngồi tán dóc một chút thì đến 12 giờ khuya, nên hắn quyết định chở cô nàng về nhà.

Đến nơi thì đã hơn 12 giờ rưỡi, cô Thanh thấy vậy cũng không la mắng gì, chỉ nói lần sau nhớ về sớm hơn là được.

Nhưng trước khi về, Phương Nhã Vy lại kêu hắn lại rồi bước tới vén tóc lên.

Nguyên Vũ Khánh thấy vậy cũng không nói gì, có vẻ đây là sở thích của cô nàng thì phải, cơ mà dường như chỉ làm với mình hắn mà thôi.

Sau đó thời gian lại trôi nhanh, chớp mắt cái đã đến một ngày đẹp trời cuối tháng 4.

Hôm nay hắn phải đi lấy hàng ở công ty nên không đến đón Nhã Vy đi học.

Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, nhận xong mới hơn 6 giờ nên hắn đến tìm Nhã Vy.



Nhưng ngặc cái là hắn bấm chuông mãi cũng không thấy ai ra mở cửa.

Bất quá đợi một hồi thì hắn thấy cô Thanh bước ra, còn Nhã Vy thì không thấy ở đâu hết.

Thấy cô Thanh, Nguyên Vũ Khánh liền mỉm cười chào hỏi, sau đó nghi hoặc hỏi: "Vy đâu rồi cô?"

"Nó đi học rồi con, mà chân con lành hết chưa?" Cô Thanh trả lời rồi ân cần hỏi thăm.

"Dạ chân con lành hết rồi cô."

Nghe cô Thanh hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền trả lời, sau đó nhìn vào nhà thì thấy hai chiếc xe vẫn còn bên trong nên đoán có người khác chở cô nàng đi học.

Mà nghĩ mãi cũng không đoán được ai là người chở Nhã Vy đi học, nên Nguyên Vũ Khánh đành dò hỏi: "Ai chở Vy đi học vậy cô?"

"Hồi nãy cô mới chở nó đi đấy, con Vy nó đau chân nên cô đưa đón luôn." Cô Thanh nhìn hắn rồi cười cười, trong lòng đã đoán được phần nào.

Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì biết cô Thanh thương nhỏ bạn thế nào.

Bất quá hắn không có hỏi qua lịch học của cô nàng nên không biết, vì thế đành dò hỏi: "Dạ, mấy giờ Vy mới học xong vậy cô?"

"Cỡ 10 giờ rưỡi." Cô Thanh trả lời.

"Dạ, mà cô đừng nói với Vy là con có qua đây nha, lát để con đón Vy giúp cho." Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười.

"Cô biết rồi!" Cô Thanh nhìn hắn cười cười, thừa biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

"Con đi nha cô." Nguyên Vũ Khánh chào cô Thanh xong lượn ra quán nước gần trường Ngoại Thương.

Sẵn đang uống nước, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhớ đến Ngô Anh Kiệt, vì nhà thằng bạn cũng ở gần chỗ này.

Thế là Nguyên Vũ Khánh lập tức rút điện thoại ra gọi: "A lô, mày đi học chưa?"

"Đi học gì giờ này, chiều tao mới học." Ngô Anh Kiệt trả lời.



"Vậy lên đây đi, tao đang ngồi trong K Coffee nè." Nguyên Vũ Khánh đề nghị.

"Ờ, để tao chạy lên, mày đợi một chút." Ngô Anh Kiệt trả lời xong thì cúp máy.

Nguyên Vũ Khánh ngồi nhịp chân một lúc thì đứa bạn cũng chạy đến.

Ngô Anh Kiệt bước vào quán liền ngó trước nhìn sau, được một hồi thì thấy hắn đang ngồi cạnh cửa sổ.

"Lấy anh một ly không đường." Ngô Anh Kiệt gọi nước xong liền bước tới, nghi hoặc hỏi: "Sao bữa nay mày lại lên đây?"

"Nhìn đi!" Nguyên Vũ Khánh hất hàm nhìn về phía trường Ngoại Thương rồi cười cười.

Có điều, sau khi nghe hắn nói như vậy, Ngô Anh Kiệt vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nghi hoặc hỏi: "Ờ, rồi sao?"

"Con Vy học trong đấy đó thằng ngu." Nguyên Vũ Khánh tức giận chửi.

Ngô Anh Kiệt nhớ đến chuyện gì đó thì lập tức cười cười: "À, thì ra đến đón nàng đấy à?"

"Không lẽ tao chạy lên đây để uống cafe với mày?" Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười.

Ngô Anh Kiệt đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, dùng giọng ẽo lả để chọc hắn: "Ôi, em đi học anh đón về thiệt là lỡn mợn quá đi à!"

"Lỡn mợn cái đầu mày, tại nó đau chân nên tao mới lên đón thôi." Nguyên Vũ Khánh thuận miệng chửi một tiếng sau đó cười khổ rồi giải thích.

Ngô Anh Kiệt không quan tâm đến thái độ của hắn, trái lại còn cười điểu: "Ờ, xong rồi hai đứa bây đi tâm sự chứ gì."

"Tâm sự cái đầu mày ấy." Nguyên Vũ Khánh lắc đầu ngán ngẩm, đúng là bạn thân có khác.

Nhưng như nghĩ tới chuyện gì đó, Ngô Anh Kiệt đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Sao mày không cua nó đi?!"

"Cua làm gì?" Nguyên Vũ Khánh nhẹ lắc đầu, dứt khoát nói: "Tao có thích nó đâu."

"Ừa, không thích mà lúc nào cũng dính nhau như quần với ass vậy." Ngô Anh Kiệt ra vẻ khinh thường.

Thấy đứa bạn mình có chút hiểu lầm, Nguyên Vũ Khánh liền giải thích: "Do nó chứ có phải tao đâu? Tao sao cũng được, không bị gì thì kệ!"

"Mày không cua, mai mốt thằng khác c·ướp rồi lại tiếc." Ngô Anh Kiệt nhìn hắn rồi nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa.