Nghe đứa bạn của mình nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh hơi trầm tư một lúc, sau đó nói:
"Tao không bao giờ tiếc, tao chỉ tán khi tao thích thôi, với lại tôn chỉ của tao là không yêu bạn thân, nên tao không bao giờ tán con Vy, có thằng nào cua nó thì càng tốt."
"Ghê, cứng bây." Ngô Anh Kiệt nghe vậy thì sững người, hồi lâu mới phản ứng lại.
Nguyên Vũ Khánh nhìn bạn của mình, cười cười nói: "Tao lúc nào chả cứng, ai lại xìu như mày."
"Vậy mày có định kiếm em nào trong năm nay không?" Ngô Anh Kiệt dò hỏi.
Nhắc tới vấn đề này, Nguyên Vũ Khánh hơi suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, nói: "Chắc không quá, giờ tao không có hứng thú, quen mệt chứ được gì?! Với lại giờ tao còn phải bán hàng, thời giờ đâu mà quen?!"
"Ừa, mày vẫn còn kinh doanh cửa hàng kia đấy à?" Ngô Anh Kiệt nghe vậy thì không nói gì, nhưng nhớ đến chuyện làm ăn thì tò mò hỏi.
"Ừa, vẫn kinh doanh như thường, với lại thị trường hiện tại cũng khá ổn nên tạm có ăn." Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, nói tình huống cụ thể cho đứa bạn của mình biết.
Đối với hắn, đây không phải vấn đề gì to tác, với lại chơi với nhau hơn 10 năm rồi nên hắn không có ý định giấu diếm.
Ngô Anh Kiệt cũng biết điều đó, vì chơi với nhau nhiều năm nên rất rõ về nhau, bất quá vẫn nghi hoặc hỏi: "Mày kinh doanh vậy lời nhiều không?"
"Lời sao không, hỏi ngu vậy? Mà lời không nhiều đâu mày ơi, tùy vào từng lúc nữa." Nguyên Vũ Khánh thở dài, vì đây đích xác là sự thật.
Ngô Anh Kiệt nhẹ gật đầu, vì hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, nên nghiêm túc đề nghị:
"Ờ, nữa tao sẽ đầu tư với mày để kinh doanh thử, nếu ổn thì phát triển lớn hơn một chút, còn không thì xem như không may mắn vậy."
"Cái này không thành vấn đề, để mai mốt đi, tao với mày bàn bạc kỹ lại, làm ăn phải đâu ra đấy mới được."
Nguyên Vũ Khánh không từ chối, bất quá vẫn kiên dè như cũ, vì dính đến tiền bạc là phải phân ra rõ ràng mới được.
Đúng lúc này thì có tin nhắn tới, Ngô Anh Kiệt mở điện thoại ra xem thì mỉm cười:
"Ê, lát nữa chở con Vy qua quán Mười Xiềm ở quận một đi, chỗ này bán bánh xèo ngon lắm."
"Ô kê, gọi mấy đứa nữa đi cưng." Nguyên Vũ Khánh nói xong thì gọi cho Đỗ Tấn Hưng, kêu đứa bạn hôm nay nghĩ sớm để đi chơi.
Nguyên Vũ Khánh cùng Ngô Anh Kiệt ngồi đợi một lúc thì cả đám nhao nhao kéo đến.
Tới gần 10 rưỡi, Nguyên Vũ Khánh nhờ Đỗ Tấn Hưng ngồi coi xe rồi đi bộ vô trường ngồi canh Nhã Vy, hắn tính đợi cô nàng bước ra thì cho cô nàng bất ngờ.
Được một lúc thì sinh viên bắt đầu túa ra nhiều hơn, nhưng hắn nhìn mãi cũng không thấy Nhã Vy ở đâu hết.
Nhìn mãi cũng không thấy, Nguyên Vũ Khánh đành đứng lên băng ghế để nhìn cho rõ, bất quá vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc mà mình cần tìm.
Đứng một hồi mà không có động tĩnh gì, Nguyên Vũ Khánh lấy điện thoại ra gọi cho cô nàng.
"Alô!" Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Nhã Vy vang lên ở đầu bên kia.
Vừa nghe thấy giọng của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền hỏi: "Qua quán Mười Xiềm ăn bánh xèo không?"
"Thôi, bữa nay tao mệt, mày đi một mình đi." Phương Nhã Vy nghe hắn hỏi thì nhìn lại chân mình rồi thấp giọng trả lời.
Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền ậm ờ, giả vờ nghe không rõ, hỏi lại: "Mày đang ở đâu mà khó nghe thế? Nói lớn hơn một chút đi, ồn quá à!"
Phương Nhã Vy nghe hắn nói thì dựa lưng vào lan can, đưa tay xoa chân rồi nói: "Tao đang trên lớp, đang mệt nên mày đi một mình đi."
"Ờ, rồi!" Nguyên Vũ Khánh trả lời xong thì tắt máy.
Vậy là hắn xác định được Nhã Vy vẫn còn trên lớp, kể ra hắn cũng nhanh trí chứ đùa.
Nguyên Vũ Khánh đi qua cái sảnh một chút thì thấy Nhã Vy đang xuống cầu thang.
Bất quá, vừa thấy cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền nép người vào vách tường rồi lặng lẽ quan sát.
Lần này hắn thấy Nhã Vy đi chậm chậm, chân trái có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Vừa nhìn là hắn biết lúc học múa bị bong gân nên hắn không có rời đi, mà nấp ở đó lắng tai nghe tiếng bước chân của cô nàng.
Thời điểm Nhã Vy vừa xuống tới, Nguyên Vũ Khánh liền bước ra, mỉm cười nói: "Người đẹp, cho anh hỏi tí nào."
"Ủa?!" Phương Nhã Vy ngơ ngác nhìn hắn, tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền nhái lại: "Ủaaa!"
"Sao hồi nãy mày mới. . ." Phương Nhã Vy nói được một nửa thì im lặng.
Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền nhe răng cười: "Sao trăng gì, hết hồn chưa?"
"Hơ hơ. . ." Phương Nhã Vy nghe vậy thì cười tít mắt, chắc cô nàng vui lắm, cũng phải thôi, có người tới đón mình kia mà.
Bất quá Nguyên Vũ Khánh vẫn muốn chọc cô nàng nên làm ra vẻ tỉnh bơ, nói: "Cười gì, tao lên gặp bạn, ai ngờ thấy mày ở đây đó chứ."
"Vậy thôi, tao về nha." Nghe hắn nói, nụ cười trên khuôn mặt Phương Nhã Vy liền biến mất, sau đó khập khiễng bước về phía trước.
Có điều Nguyên Vũ Khánh không để điều đó xảy ra, hắn liền nắm tay cô nàng lại, mỉm cười nói: "Ờ, về đi! Xem có ai đón mày không?"
"Là sao?" Phương Nhã Vy quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh liền buông tay, cười điểu nói: "Sao trăng gì nữa, để xem, có một cô gái đau chân, không chạy xe được nên anh đây thương tình có ý cho đi nhờ, vậy mà thái độ với anh là sao hở?"
"Xớ, tao đi taxi về." Phương Nhã Vy nghe xong liền quay đầu, chậm rãi bước về phía trước.
Một màn này để Nguyên Vũ Khánh đành dừng trò đùa của mình, cười khổ nói: "Ầy. . . gì mà giận hoài hà, giận là biến thành con rận đó nha."
"Mày đó!" Phương Nhã Vy đánh nhẹ vào tay hắn một cái, sau đó cười tít mắt.
Nhìn thấy nụ cười của cô nàng, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui trong lòng.
Mặc dù không biết tại sao mình lại vui như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời: "Đứng đây đợi đi, tao chạy xe qua đón mày liền."
"Biết giồi." Phương Nhã Vy mỉm cười, sau đó ra hiệu cho hắn đi nhanh nhanh.
Thấy vậy Nguyên Vũ Khánh liền chạy quán, vỗ vai Đỗ Tấn Hưng, nói: "Mày qua quán Mười Xiềm trước đi, khỏi chờ tao."
"Biết cô chú cần không gian mà." Đỗ Tấn Hưng nhìn hắn rồi cười điểu.
Nghe đứa bạn của mình nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền thuận miệng mắng: "Không gian cái đầu mày ấy, mày chọc nó, nó nhéo tao mệt lắm, biến đi."
Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền đề máy phóng thẳng đến cổng thì thấy Nhã Vy đang ngồi trên băng ghế.
Hắn ngoắc ra thì cô nàng cứ lắc đầu rồi chỉ vô cái chân, lúc này hắn thừa biết Nhã Vy đang nhõng nhẽo.
Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì cho xe lên lề rồi khóa cổ, nhanh chân bước tới, nhăn mặt nói: "Vụ gì nữa."
"Dắt tao điii!" Phương Nhã Vy nhìn hắn rồi chớp chớp đôi mắt, làm ra vẻ mặt dễ thương.
"Giề?" Nguyên Vũ Khánh đưa tay sờ đầu, khó hiểu hỏi: "Mày xuống cầu thang thì không sao, nhưng giờ ra cổng có tí lại nhăn nhó là sao?"
"Vậy là mày rình tao chứ gì? Làm gì có vụ lên đây để gặp bạn?!" Nghe mấy lời này, Phương Nhã Vy liền đoán ra được, lập tức lườm hắn.
Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh hết kên nhẫn nên nói: "Ờ, thôi mệt quá, không ra thì tao về."
"Ờ, đi đi, không cần." Phương Nhã Vy nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, tựa như không cần nữa vậy.