Thằng bé nghe xong thì hơi trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng: "Hình như chị Vy thích anh đó."
Nguyên Vũ Khánh nghe xong thì im lặng, một lúc lâu mới trả lời: "Anh biết rồi, mà chưa phải thời điểm nhóc à."
"Ủa, vậy hả?" Thằng nhóc nhìn hắn một cách khó hiểu.
Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh nói tiếp: "Thật, chứ tán được thì anh tán lâu rồi."
Nói chuyện một lúc thì Nguyên Vũ Khánh vào nhà, nhưng hắn không để ý tới những lời vừa rồi.
Vì cho tới giờ, hắn vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình với Nhã Vy là gì, có lẽ hắn cần thêm một ít thời gian để xác nhận.
Nhưng làm hắn hụt hẫn là lần đi chơi này về sớm hơn dự tính, tới 21 tết thì cô Thanh có công chuyện nên mọi người cùng nhau về thành phố.
Tới hôm 22 tết, Nguyên Vũ Khánh chạy qua nhà Nhã Vy ngồi chơi.
Lần này cả hai lại chơi Liên Minh, nhưng hắn không chửi Nhã Vy nữa, thay vào đó là nhẹ nhàng và tình cảm hơn rất nhiều.
Thiết nghĩ có một đứa con gái chịu chơi game với mình là vui lắm rồi, dù có dở đi nữa thì chửi cũng chả hay ho gì.
Trong lúc chơi Liên Minh, hắn thấy Nhã Vy đánh cho có chứ không chú tâm lắm nên quay qua hỏi: "Sao bí xị vậy?"
"Có gì đâu, đi ra ngoài hóng gió đi!" Phương Nhã Vy lắc đầu rồi đề nghị.
Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc nhìn Nhã Vy, hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Đi đâu?"
"Đâu cũng được, mày muốn đi đâu thì đi!" Phương Nhã Vy đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi trả lời một cách bình thản.
Thấy cô nàng có vẻ không vui, Nguyên Vũ Khánh liền mỉm cười, trêu chọc nói: "Vậy tao chở mày đi bán nha."
"Mày dám, hì hì." Phương Nhã Vy cười cười, bất quá nụ cười rất gượng gạo.
Nhìn cô nàng, Nguyên Vũ Khánh biết mình không thể làm Nhã Vy vui nên nhẹ thở dài: "Mày thay đồ đi!"
Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền bước xuống phòng khách ngồi đợi, đến khi Nhã Vy bước xuống, hắn đã đứng hình mất năm giây.
Lần này Phương Nhã Vy mặc cái đầm màu trắng, tóc thì cột lên nửa vời, rồi dùng cái cột tóc màu trắng kẹp lại, khiến mái tóc tuột xuống như lúc mới ngủ dậy.
Làm hắn ngạc nhiên là lần này cô nàng không có mang dép, mà dùng đôi giày có dây nhợ đang xen qua lại từa lưa, nhìn vào rất đẹp.
Nguyên Vũ Khánh nhìn mà không chớp mắt lấy một cái, đến khi Nhã Vy quơ tay trước mặt, hắn mới sực tỉnh, mỉm cười nói: "Hôm nay mình đẹp đó."
"Lại chả đẹp." Phương Nhã Vy mỉm cười nhẹ nhàng, có điều nụ cười vẫn buồn như cũ.
Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh muốn thay đổi bầu không khí nên giả vờ trừng mắt, nói: "À, khen riết bắt đầu chảnh ha con?!"
"Tao đẹp, tao có quyền." Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vy liền le lưỡi nhìn hắn mỉm cười.
Lần này hắn thấy cô nàng có chút vui hơn, nên tiếp tục trêu: "Bởi vậy, ế tới già đi!"
"Độc thân mới quyến rũ, biết chưa hở?!" Phương Nhã Vy nhìn hắn rồi mỉm cười.
"Ờ, quyến rũ thật!" Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười, sau đó chở cô nàng đi chơi.
Trong lúc chạy xe, vì cái đầm của Nhã Vy khá ngắn nên phải ngồi một bên và đưa tay ôm hắn.
Nguyên Vũ Khánh chở cô nàng ra đại lộ Cách Mạng Tháng 8, sau đó chạy thẳng tới quận 7 rồi vòng lại để hóng gió.
Suốt đường đi, Nhã Vy không nói gì mà chỉ ôm hắn, nhưng một tay ôm chặt, còn tay khác thì chọt chọt đủ thứ.
Nguyên Vũ Khánh thấy vậy cũng mặc kệ, nhưng lúc vào Hầm Thủ Thiêm, hắn đột nhiên tăng tốc lên 80 làm Nhã Vy la oai oái: "Chạy chậm thôi!"
"Không sao đâu!" Nguyên Vũ Khánh cười hí hửng, vì đây là lần đầu hắn chạy nhanh như vậy.
Thấy nói mà hắn không nghe, Phương Nhã Vy liền đánh vào vai hắn: "Chậm đi, nguy hiểm quá."
"Tao canh hết rồi, mày cứ yên tâm." Nguyên Vũ Khánh nở nụ cười đầy tự tin, sau đó lại tăng tốc lên 90.
Thấy hắn lại tăng tốc, Phương Nhã Vy không dám nhìn nữa, mà nhắm tịt hai mắt rồi thét lớn: "Chậmmmmm!!!"
Nghe cô nàng năn nỉ, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui, nhưng nghĩ lại, hắn thấy mình cũng liều, lỡ có gì thì không biết phải làm sao.
Thế là ra khỏi đường hầm, Nguyên Vũ Khánh liền hạ ga xuống, cơ mà vẫn bị Nhã Vy đánh cho mấy cái.
"Đau con này." Bị đánh cho mấy cái, Nguyên Vũ Khánh không khỏi than vãn.
"Ai kêu mày chạy vậy?" Phương Nhã Vy nhăn mặt.
Nghe cô nàng nói thế, Nguyên Vũ Khánh liền cười hề hề, nói: "Lâu lâu làm tí."
"Lỡ bị gì thì sao?" Phương Nhã Vy lườm hắn, không nghĩ hắn lại liều mạng như thế.
Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh càng cười lớn hơn, có chút ỷ lại, nói: "Thì thôi, giờ có sao đâu?!"
"Trẻ trâu!" Phương Nhã Vy hừ một tiếng, đồng thời đưa tay ngắt eo làm hắn không khỏi nhăn mặt.
Mặc dù bị nhéo rất đau, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cười hề hề như cũ: "Công nhận chạy trên 90 đã thiệt mày ạ!"
"Trẻ trâu!" Nghe hắn nói thấy ghét quá, Phương Nhã Vy nhăn mũi rồi đánh vào lưng hắn mấy cái.
Mà nghe cô nàng nói mình như vậy, Nguyên Vũ Khánh càng nhe răng cười lớn: "Trâu cái con khỉ!"
"Trẻ trâu, hông biết!" Phương Nhã Vy nhăn mặt, sau đó không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Cơ mà trách thì trách như vậy, chứ Nhã Vy vẫn ôm hắn như cũ, làm hắn cảm thấy có gì đó rất buồn cười, đúng là con gái có khác, nói với làm đều khác nhau một trời một vực.
Sau một hồi, Nguyên Vũ Khánh quyết định chạy vòng lại nóc hầm, dọc đường thì thấy trên lề toàn đôi với đôi.
Thậm chí có một cặp đang ngồi tâm sự rồi đá lưỡi các kiểu, làm hắn có chút thích thích.
Thế là hắn cho xe đậu cập vào lề, rồi Nhã Vy bước xuống, đứng dựa vào thanh chắn.
Đứng từ phía sau nhìn tới, hắn thấy mê mẩn nên bước tới, luồn tay ra trước, ôm cô nàng vào lòng.
Bị hắn ôm bất ngờ nên Phương Nhã Vy hơi giật mình, hỏi: "Mày làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì?" Nguyên Vũ Khánh giả vờ như không biết chuyện gì, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn một chút.
"Buông ra đi!" Phương Nhã Vy thấp giọng nói, nhưng tay vẫn đặt lên tay hắn rồi giữ lại, không có vẻ gì là muốn đẩy ra.
"Mỏi tao buông hờ hờ." Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi phóng mắt nhìn về phương xa.
Nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên lên tiếng, hỏi:
"Trước kia mày cũng tự nhiên lắm mà? Sao giờ khó chịu vậy?"
"Chỗ công cộng." Phương Nhã Vy trả lời cộc lốc, làm hắn có chút thất vọng.
Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, nghi hoặc nói: "Chắc hồi trước không công cộng?!"
"Sao mày cứ thích bắt bẻ tao thế?" Phương Nhã Vy khó chịu nên nhăn mũi, dậm châm nói.
"Vì tao thích!" Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười, không chừa kẻ hở cho cô nàng nói chuyện nữa.
Nhưng đứng một lúc, Nguyên Vũ Khánh thấy cô nàng có chút không đúng nên hỏi:
"Sao hôm nay tao thấy mày buồn thế?"
Nghe tới đây, Nhã Vy nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, Nguyên Vũ Khánh thấy vậy cũng không gượng ép, tiến đến đứng bên cạnh.
Phương Nhã Vy suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định nói cho hắn biết: "Hôm nay là ngày giỗ của ba tao."
Trong lúc nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, phải một lúc lâu sau Nguyên Vũ Khánh mới lên tiếng:
"Có cơ hội, mày dẫn tao đi viếng mộ ba mày đi! Cơ mà đừng buồn nữa!"
"Ừa, tao không buồn gì đâu, mười mấy năm qua tao cũng quen rồi, chỉ là có chút nhớ nhớ thôi."
Phương Nhã Vy trả lời rất bình thản, nhưng hắn nghe được sự xúc động bên trong, có điều cũng không rõ tại sao lại như vậy.
Nguyên Vũ Khánh nhớ năm ngoái, cùng thời điểm này, cô nàng vẫn vui vẻ kia mà?
Chẳng lẽ là do trải qua lần chơi trò uống bia nói thật kia?