- Tôi là Khải Hoàng, rất vui được gặp gỡ em. Nhưng bây giờ tôi còn có việc, hẹn gặp lại em sau.
Thì ra chàng trai ấy tên là Khải Hoàng. Một cái tên thật đẹp. Có điều dưỡng như anh ta cảm nhận được không khí áp bức khi Tử Phong vừa đến. Liền tìm cớ rời đi trước
Điềm Điềm cũng lịch sự vẫy tay chào tạm biệt với Khải Hoàng. Cô cố tình lơ anh. Cho đến khi bóng dáng anh ta khuất mất bởi tán cây. Thì Điềm Điềm mới quay người nhìn Tử Phong, hỏi:
- Sao anh lại ra đây? Anh còn chưa khoẻ mà.
Trong mắt Tử Phong là khung cảnh ' ngọt ngào ' của đôi nam nữ. Vừa nãy tay của hắn ta còn đang xoa đầu mèo nhỏ của anh. Ai cho hắn cái lá gan đó chứ?
Còn mèo nhỏ nữa, vừa với nói yêu anh vậy mà giờ lại trò chuyện vui vẻ với đàn ông lạ khiến hũ giấm trong anh bùng nổ.
- Á...anh làm gì vậy? Bỏ em xuống.
Ánh mắt anh vô cùng giận dữ, phẫn nộ. Không biết lấy sức lực ở đâu mà Tử Phong đứng phắt dậy khỏi xe lăng. Đi đến chỗ Điềm Điềm, trực tiếp vác cô lên vai, trở về phòng bệnh của hai người.
Max cũng phải to mắt kinh ngạc, rõ ràng anh chỉ vừa mới tỉnh lại, còn phải ngồi xe lăng ra đây. Thế mà bây giờ Tử Phong lại như một người bình thường, như chưa hề bị thương vậy?
Tử Phong vác Điềm Điềm đi vào trong bệnh viện, dưới bao ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh. Khiến cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
- Phong...Anh bị gì vậy? Em làm gì sai sao? Thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa.
Anh vẫn im lặng, không đáp lại. Cô không sai mà là quá sai khi đụng vào hũ giấm của Tử Phong.
Điềm Điềm không dám quẫy đạp mạnh, sợ sẽ đụng trúng vết thương của anh.
Cuối cùng cũng đền phòng bệnh của hai người, Tử Phong đẩy cửa bước vào, còn thuận tiện gài luôn chốt cửa.
Anh thả nhẹ Điềm Điềm xuống giường. Nhanh chóng đè cơ thể to lớn của mình lên người cô. Dùng chân kẹp cứng cơ thể Điềm Điềm, không cho cô chống cự.
- Có phải tôi chiều em quá nên em hư phải không? Vừa mới nói yêu tôi, vậy mà em dám ở trước mặt tôi mà trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác. Em xem tôi là cái gì?
Tử Phong gằn từ chữ, trông anh vô cùng tức giận.
- Em...em, anh không phải là quên mất em sao?
Điềm Điềm bị anh doạ sợ, hơi run run hỏi anh.
- Tôi lừa em là tôi sai, điều này tôi xin lỗi. Nhưng em lại dám làm lơ sự tồn tại của tôi. Đáng phạt.
Điềm Điềm cô gắng dùng tay đẩy cơ thể anh ra. Nhưng anh ấy nặng quá, không đẩy nổi.
Tử Phong chỉ dùng một tay nắm lấy cả đôi tay của Điềm Điềm, cố định trên đỉnh đầu. Tay còn lại thản nhiên cởi từng cúc áo của mèo nhỏ dưới thân.
- Đừng mà...Anh còn đang bị thương.
Điềm Điềm cố gắng van xin anh, nhưng Tử Phong như bỏ những lời nói ấy ngoài tai. Vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
Cho đến cúc áo cuối cùng, toàn bộ nơi mềm mại của Điềm Điềm đã lộ ra trước mắt anh. Nơi ấy to, tròn, mềm mại được bao bọc bởi lớp áo bra ren màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng của cô.
Tử Phong nhìn đến nỗi không chớp mắt, Điềm Điềm thì hoảng sợ đến nỗi bật khóc. Anh chồm người lên, hôn vào đôi môi đang mếu máo của cô. Tiếng nức nở của Điềm Điềm được anh nuốt hết vào trong.
- Đừng...hức.
- Suỵt, rồi em sẽ thích.
Giọng Tử Phong khàn khàn, chứa đầy dục vọng. Anh mút mát cánh môi của Điềm Điềm như đang nhâm nhi những viên kẹo dẻo. Còn phát ra tiếng ' chụt chụt ' vô cùng ái mụi.
Anh bât đầu đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô. Nhưng Điềm Điềm cứng đầu cắn chặt hai hàm răng, không chịu mở miệng.
Nhưng Tử Phong nào chịu thua, tay anh di chuyển xuống phần eo thon của Điềm Điềm, nhẹ nhàng vuốt ve Sau đó đột nhiên anh véo nhẹ vào nơi ấy một cái.
- Á...đau.
Tử Phong chớp lấy thời cơ, đưa chiếc lưỡi thô ráp của mình vào trong khoang miệng nhỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, thơm tho của mèo nhỏ mà trêu đùa.
Điềm Điềm cảm thấy cơ thể của mình lạ lắm. Nó cứ dần dần nóng lên, rất là khó chịu.
Môi anh rời môi cô. Đưa mắt nhìn xuống phần ngực đang phập phồng thở dốc của Điềm Điềm mà nhếch miệng cười.
- Phong...đừng, dừng lại.
- Đừng dừng lại sao?
Tử Phong cố tình hiểu sai câu nói của Điềm Điềm, khiến cô cứng họng không biết nên cãi lại thế nào.
- Không, không phải mà
Anh đưa tay áp vào nơi vung tròn ấy, cách một lớp áo mà xoa xoa, nắn nắn. Thật mềm, thật thoải mái. Cơ thể Điềm Điềm như có một luồn điện chạy qua, cô cong cả người lên, phát ra những âm thanh ám mụi.
- Ưm...đừng bóp, em khó chịu.
Tử Phong kéo lớp áo bra xuống dưới bụng Điềm Điềm. Đôi đào tiên không còn bị gò ép, bật ra núng na, núng nính như một cục mochi mềm mại. Đầu nhũ hoa hồng nhạt trong vô cùng bắt mắt.
Anh cuối đầu thả từng cái hôn nhẹ vào nơi ấy. Đôi môi ấm nóng áp vào nơi mềm mại, tham lam hít hà mùi hương cỏ thơm mát.
- Ưm.
Điềm Điềm dần mất kiểm soát, bắt đầu sinh ra phản ứng kì lạ. Đôi tay cũng được thả tự do nhưng cơ thể cứ mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
Cô cố gắng đưa tay bụm miệng che lại những tiếng rên rĩ xấu hổ đó. Nhưng cũng chẳng có tác dụng.
Hôn hít chán chê, anh lại đưa cả đầu nhũ hoa của cô vào trong miệng. Làm hành động như đang uống sữa mẹ. Âm thanh do anh phát ra làm cô rất xấu hổ. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào như một đứa bé khát sữa.
- Rất ngon.
Cốc Cốc Cốc.
Đang chìm trong dục nhục, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kéo tâm trí Điềm Điềm về với thực tại. Cô hốt hoảng đẩy đầu anh ra. Vội chỉnh chu lại quần áo.
Tử Phong không phòng bị, bị cô đẩy ra có chút hụt hẫn. Nhưng rồi cũng sửa soạn, giúp Điềm Điềm gài lại cúc áo. Anh còn tinh tế lấy chăn trùm hết người mèo nhỏ, muốn che đi những vết hồng ái mụi trên phần cổ trắng nõn.
- Tử Phong, là chị. Em làm gì mà phải khoá trái cửa như thế!
*Hôm qua nhiều việc quá, mình quên úp chap. Đến sáng nay mới có thời gian rãnh ạ!
Mọi người Like + Theo dõi cho truyện của mình có cấp để kí hợp đồng nha. Qua sơ thẩm rồi, nhưng truyện chưa nổi lắm nên chưa qua vòng kế tiếp ạ ?*