Những ngày tiếp theo ở kinh thành của ta yên bình không sóng gió.
Hoàng đế bệnh nặng quấn thân. Chỉ có danh chứ không có thực quyền.
Hiện nay người mỗi ngày xử lý công vụ triều chính là Tiêu Hoài. Hắn vừa đoạt quyền, việc trong việc ngoài cả đống việc quan trọng. Căn bản không với tay ra quản ta được.
Ban ngày ta ở phủ công chúa thỉnh thoảng thêu hà bao. Hoặc là cùng ma ma nghiên cứu công thức nấu ăn.
Thường xuyên gặp Lục Nhận. Hắn lúc có lúc không mang theo điểm tâm và trái cây cho ta nếm thử.
"Thẩm Ngu. Đây đều là những món ăn vặt đổi tiếng phương bắc, cô nhất định không được bỏ lỡ!"
Đây đều là những món kiếp trước tôi chưa từng được thử qua. Cảm giác thoải mái mãn nguyện. Dường như không thật.
Có lẽ cuộc sống như vậy thật bình dị thoải mái. Quá khác biệt so với cuộc sống ở kiếp trước.
Mỗi đêm ta thường gặp ác mộng.
Dường như quay lại đêm thành hôn cùng Tiêu Hoài. Ta nuốt xuống ly rượu độc đó.
Không biết tại sao, cảm giác xung quanh rất ồn ào. Chiêng trống vang trời, Diệp thù rõ ràng cách ta rất xa nhưng âm thanh vẫn truyền tới.
Cổ họng ta rất đau. Thực ra ta không muốn chết. Bèn dùng chút sức lực còn lại gọi tên Tiêu Hoài.
"Tiêu Hoài..."
"Ta hận chàng!"
Ta tỉnh lại sau cơn ác mộng. Năm chữ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng.
Cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ta hít sâu vài hơi, cổ miệng thì lại khô khốc.
Ma ma ngủ ở phòng khác, ta cũng không muốn phiền bà ấy. Bèn vén chăn lên, muốn tự mình đi rót chút nước.
Nhưng chân vừa chạm xuống đất. Cả người ta đã run rẩy và ngã lại xuống giường.
"Hận? Thẩm Ngu, nàng hận ta đến thế ư?"
Là Tiêu Hoài. Hắn thế là lại đứng trước mắt ta. Cặp mắt đó nhìn ta thật chăm chú.