Nam thắc mắc khi anh ta không dẫn cậu vào luôn lúc này mà phải để ngày mai.
- Sao lại phải đợi tới ngày mai? Bây giờ không được sao?
- Không được đâu. Trong đó đang cử hành nghi lễ long trọng. Kết nạp người mới và cậu có thể biết trên cổ tay mỗi người sẽ có một rải băng màu trắng. Thứ này luôn phải giữ sạch sẽ nếu không muốn đắc tội với Đấng Tối Cao.
Thật kỳ lạ khi ở thời điểm tận thế này vẫn có người tin vào người được gọi là Chúa. Nam và Hải thì chẳng tin vào những người ấy. Nếu có thật thì họ phải giúp đỡ cho chúng ta không phải chịu cảnh tận thế như thế này mới đúng.
Nam lại nghĩ tới anh Bình m·ất t·ích cả tuần nay. Được nhiệm vụ từ Chính giao cho là tới đây để điều tra về hành tung của anh. Cậu cảm thấy anh ta xuất hiện trong đó. Chẳng lẽ là bị tẩy não và gia nhập vào trong giáo đoàn ấy.
Cậu không dám chắc suy nghĩ đó của mình là thật hay không. Nhưng chắc hẳn mình phải hỏi rõ anh ta.
Có lẽ anh ta đang gặp phải vấn đề nào đó và cần sự trợ giúp từ người trong giáo đoàn ấy để làm vơi đi nỗi thống khổ chăng.
- Tôi thấy trời còn sáng mà. Sao lại muộn? - Nam nhìn lên trời. Mặt trời còn chưa qua bên kia thì sao đã gọi là muộn.
- Tầm mười hai giờ trưa là họ sẽ có một buổi lễ như thế. Qua giờ đó thì chẳng ai vào được đâu. - Người hướng dẫn nói với họ.
- Vậy đành thôi nhỉ. Giờ chúng ta làm gì tiếp? Trên người bọn tôi không có gì cả, chỉ có thân sức này để góp vào cho mọi người chút ít sức lực để làm việc thôi.
Nam cùng với Hải giơ ra cho anh ta xem bắp tay to lớn của mình. Nhìn Hải, anh ta cũng phải cảm thán vì số đo của anh ta, hai bàn tay mới ôm hết được phần bắp chuột. Cơ cẳng tay cũng lớn, phần cổ tay vốn chẳng có bao nhiêu cơ nhưng không biết anh ta tập luyện ra sao mà nó còn gấp rưỡi cẳng tay của hắn.
Nam thì nhỏ hơn, nhưng cơ bắp của cậu cũng rắn chắc, đường nét rõ ràng.
Anh ta giơ tay xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời hai người họ.
- Ừm. Thế này, hai cậu có thể tham gia vào lực lượng bảo vệ và tuần tra của nhóm. Nhưng cái này thì hơi khó. Tuy tôi có thể giới thiệu được cho hai cậu vào trong. Cái này có chút khó.
Nhìn vẻ mặt anh ta đang bối rối vì không biết nói như thế nào. Nam như hiểu ý của hắn. Còn Hải thì vẫn chưa hiểu lắm, anh vẫn lờ mờ đoán ra ý đồ của cả hai.
- Anh yên tâm, sau này anh có cần gì thì tôi sẽ ưu tiên cho anh trước. - Nam nói nhỏ vào tai anh ta.
Sắc mặt anh khá hơn nhiều. Miệng cười toe toét vỗ vai Nam.
- Chuyện này thì cậu cứ để tôi. Yên tâm là chắc chắn thành công.
- Chăm sự nhờ anh cả rồi. - Nam nói. Khi thấy anh ta chuẩn bị rời đi, cậu vội gọi.
- Ấy! Tôi còn chưa biết tên họ của anh.
- Tôi ấy à. Tôi tên Trường. - Nói rồi, anh ta vẫy tay tạm biệt cậu để đi làm chuyện của mình.
Tới tối, khi Trường đang đi tìm hai người họ để thông báo cho họ thì anh bỗng bắt gặp ba người lạ mặt. Không biết bọn họ làm gì trong rừng khi trời tối như thế. Lại không mang theo ánh đèn bên người. Lỡ chẳng may có thú dữ thì biết làm thế nào. Đang định qua đó gọi thì anh ta bỗng nghe tiếng vọng sau lưng.
- Trường. - Tiếng gọi giữa buổi tối, rừng này. May là vẫn có khu sinh hoạt của những người di cư với các đống lửa trại. Không là anh cũng phải sợ vỡ mật vì tiếng gọi ấy.
Quay người lại, anh thấy người tới là Nam và Hải. Cũng vừa lúc đang muốn tìm hai người họ, lại gần với vẻ mặt niềm nở.
Thấy thế, Nam biết kết quả chắc chắn đã được nhận vào.
- Chúc mừng cậu nhé. Hai người được nhận rồi đó. Nhưng cần phải tự mình qua chỗ đó kiểm tra thêm. Cùng với những bước khác nữa để gia nhập với hội. Yên tâm, chẳng nguy hiểm gì đâu.
Vỗ vai thật mạnh, sự nhiệt tình quá mức của anh ta khiến Nam thấy hơi khó chịu. Vì anh ta đã giúp đỡ cậu xâm nhập vào trong nên cậu cũng ráng nhịn lại.
- Thế sao! Tốt quá! Đều nhờ anh mà chúng tôi có chỗ để làm và ở lại. Khi nào thì bắt đầu nhận việc?
Nam hỏi anh ta.
- Cái này thì để mai đi. Trời cũng tối rồi. Tôi dẫn hai người về trên đó, tiện giới thiệu cho mọi người. Cũng để mọi người có cái ăn luôn.
Nghe vậy, cả hai cũng không từ chối. Theo anh ta về trại để lấy vài miếng cơm. Trước khi trở về, cậu cũng phải nhắn lại cho hai cô gái ở bên kia ăn trước, không phải đợi họ.
Nguyên và hằng một đêm đi khắp thị trấn. Tới khi chập tối thì trở lại xe chờ đợi. Vừa được vài chục phút thì thấy tin nhắn của Nam gửi tới. Cô lập tức khó chịu ra mặt và nói với Nguyên.
- Ơ! Cậu ta cầm chìa khóa mà. Đồ ăn đồ dùng thì để hết ở bên trong. Làm sao mà mình vào trong lấy đồ ăn được.
Hằng lập tức nhắn lại với cậu ta nhưng chẳng thấy phản hồi nào cả. Bực tức vì cho ăn bơ ở chỗ này. Cô khó chịu vì phải chờ đợi cậu ta hơn ba mươi phút và giờ nhận lại dòng tin nhắn ấy. Lại thêm cái bụng đói meo đang chờ được lấp đầy làm cô càng cọc cằn hơn.
- Hay mình xuống dưới thị trấn xin nhà nào đó ăn nhờ? - Nguyên nói, dù cô cũng chẳng muốn xuống đó chút nào vì ngại phải đi xin nhờ nhà người khác.
Nhưng cũng chẳng thể chịu được lâu nữa. Hai người ôm cái bụng đói xuống dưới thị trấn. Mong rằng sẽ có nhà nào đó cho họ thức ăn.
Dưới đó, đèn trong nhà dân sáng choang. Mùi hương thơm lừng từ đồ ăn được chế biến trong nhà bay thoảng ra bên ngoài, đánh thức khứu giác của hai người. Họ định gõ cửa muốn xin nhưng lại ngượng ngùng, chẳng ai đủ can đảm để tiến lên.
Đi qua đi lại một hồi. Bỗng có một tiếng gọi hai người từ trong một ngôi nhà phát ra.
- Này! Hai cô bé. Loay hoay ngoài đó làm gì thế?
Khi hai người chú ý lại, là ngôi nhà mà Nguyên đã vẽ phác thảo hồi mới đặt chân tới. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là một ông lão, người lão gầy, tóc bạc lưa thưa. Nói được một câu thì lão ho lên hai cái. Dáng vẻ ốm yếu ấy hai người cũng không dám mở miệng đòi hỏi gì từ lão. Nhưng lão đã gọi, mình không đáp lại thì bất kính.
Hai người tiến tới.
- Cháu chào ông ạ. - Lễ phép chào hỏi xong, Hằng trả lời lão. - Cháu bị bạn bỏ lại bên ngoài ạ.
- Ngoài đó lạnh lắm. Vào trong đi. - Ông lọm khọm ra mở chốt cài cửa.
Khi cánh cửa được mở rộng, hai cô gái mới tiến vào trong, cũng không quên cảm ơn lão đã mời hai người vào nhà.
- Ông sống ở đây một mình ạ? - Hằng hỏi. Khi thấy ông lão đã lớn tuổi rồi mà chỉ nấu một chút cơm canh đạm bạc. Được bày biện trước mắt mình.
- Không, trong còn có bà nhà nữa. Bà lớn rồi, không đi được nữa. Nằm giường chờ lão chăm thôi. - Nói rồi, lão bê từ sau bếp ra nồi gang đậy vung kín.
Kê hai bên là hai chiếc đũa cái to đùng thường dùng để sới cơm. Nhưng đây lão dùng để lót quai cho đỡ nóng.
- Ông có cần con giúp gì không ạ? - Nguyên hỏi.
- Không cần đâu. Chủ nhà sao để bạc đãi khách.
Ông mở nắp nồi ra, mùi cháo thơm bay khắp căn phòng. Múc ra hai bát, mời hai người xong rồi ông lại múc thêm một bát, mang theo nó cùng với chút rau chân vịt vào trong phòng.
- Nhà có khách à? - Giọng nói yếu ớt từ trong nhà phát ra. Có lẽ là người đã gắn bó với ông cả đời đang ở đó.