Sau khi nói chuyện với hai em trai xong Minh Khôi đi qua phòng của Hạ Băng, anh cứ như thói quen suốt ba năm qua mở cửa vào phòng cô.
Hạ Băng vừa tắm xong đi ra trên người cô chỉ có mỗi khăn tắm, cô hết hồn quay lại đưa lưng về phía Minh Khôi, tại sao anh cả lại ở trong phòng cô? Cô hỏi:
-Anh... anh cả sao anh lại ở đây?
Minh Khôi không những không rời đi mà anh còn mỉm cười đi đến cạnh cô, từ phía sau anh hôn lên vai cô nói:
-Em là con gái vì sao lại không khóa cửa phòng lại khi đang tắm chứ.
Mặc dù chính anh đã có chìa khóa phòng của cô, nhưng anh vẫn thích trêu chọc cô gái nhỏ vì khi cô ấy đỏ mặt thật sự rất đáng yêu.
Hạ Băng nhớ là trước khi vào trong tắm cô đã khóa cửa rồi mà, cô nói:
-Không có, lúc nãy trước khi tắm em nhớ đã khóa cửa rồi mà.
Minh Khôi đứng phía sau cô anh cúi đầu ngửi hương thơm trên cơ thể của cô, rất dễ chịu anh nói nhỏ vào tai cô:
-Có thật không? Hay là em đang cố ý quyến rũ anh?
Hơi thở mạnh mẽ của Minh Khôi phà vào tai cô làm cho Hạ Băng nhột, cô định bước trở ngược vào phòng tắm lại thì bị anh ôm lấy, anh hỏi:
-Sao lại bỏ trốn...ửm.
-Em không có, anh buông em ra để em đi mặc quần áo vào.
Minh Khôi hôn nhẹ lên má cô nói:
-Nhanh lớn nhé bé cưng, anh đợi em hai năm nữa thôi đấy.
Nói rồi anh buông cô gái nhỏ ra và quay trở về phòng của mình, còn Hạ Băng thì không hiểu gì hết tại sao anh ấy lại nói như vậy.
...****************...
Ngày hôm sau ở trên khắp các trang mạng có thông tin Lâm Bảo Ngọc đi thẩm mỹ chỉnh sửa, cô vô cùng tức giận bởi vì cô ta đang chuẩn bị đi thi hoa hậu, nếu tin tức này lộ ra thì cô ta sẽ bị loại.
Lâm Bảo Ngọc đi đến tập đoàn Dương thị để tìm Minh Khôi, khi vừa lên đến phòng làm việc của anh cô ta liền toả ra đáng thương nói:
-Anh ơi, anh có nhớ em không? Còn em thì nhớ anh quá trời.
Minh Khôi đang tập trung làm việc khi thấy cô ta bước vào anh liền nhớ đến cái chết của Hạ Băng, ở kiếp trước khi Minh Vương điều tra ra được.
Đứng phía sau cái chết của công chúa nhỏ là có sự tiếp tay của Lâm Bảo Ngọc, trước đó cô ta đã cho người bắt cóc và định cưỡng bức Hạ Băng.
May mắn là cô ấy đã chạy thoát được nhưng lại bị bọn chúng đuổi theo, vì lo chạy trốn khỏi kẻ truy đuổi mà không để ý phía trước để rồi, cô gái nhỏ của anh đã bị xe tông và chết đi.
Lần này anh nhất định không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa hết, Minh Khôi nói:
-Thật may là cô đã đến đây vậy thì tôi không cần phải phí công tìm cô.
Lâm Bảo Ngọc nghe anh nói cảm thấy lạ lạ, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Minh Khôi ôm tay anh nói:
-Thế nào có phải là nhớ em rồi không?
Minh Khôi đẩy cô ta ra nói:
-Phải, tôi đang nhớ xem phải trị tội cô thế nào?
-Em... em đâu có làm gì đâu?
Anh thẩy tập hồ sơ ra trước mặt cô ta nói:
-Cô không làm gì? Vậy cô xem tất cả các việc mà cô làm với em gái tôi đi.
Lâm Bảo Ngọc cầm lên xem mà tay chân run run, cô thật sự không biết Hạ Băng là em gái của anh, cô ta nói:
-Đây....đây là....
-Dương Hạ Băng là em gái nuôi của tôi cũng là công chúa nhỏ của nhà họ Dương, cô nghĩ cô là ai hả? Năm em gái tôi học lớp 10 cô là người đứng sau đám người nhốt em tôi trong nhà vệ sinh, năm 11 cô cho người chặn đánh em ấy may mắn lúc đó người của tôi đến kịp.
Vừa nói Minh Khôi càng tức giận tại sao trước đây anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ, để cho cô gái nhỏ của anh phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy chứ, anh nói tiếp:
-Năm em gái tôi học 12 cô cũng là người đã cố ý chặng đường kéo dài thời gian, để tiểu Băng trễ giờ thi mà hôm đó ba của tôi đến xem em ấy đi thi thế nào, cô đã không thực hiện được kế hoạch, bây giờ cô nói xem tôi nên xử lý cô như thế nào đây?
Lâm Bảo Ngọc nắm tay áo anh nói:
-Anh hãy tha thứ cho em ạ...em...em không biết cô ta là em gái của anh, ai kêu cô ta quyến rũ đàn ông làm gì chứ, bởi vì em ranh tị nên đã hành động không suy nghĩ, em xin lỗi anh.
Khuôn mặt của Minh Vương tức giận hỏi:
-Quyến rũ đàn ông?
-Dạ...dạ bởi vì Hạ Băng rất được nhiều bạn trai trong trường theo đuổi, trong đó có cả thiếu gia nhà họ Vũ mà em gái của em lại thích cậu ấy nên em...em xin lỗi từ nay về sau em không dám nữa.
-Thiếu gia nhà họ Vũ là Vũ Đình Phong?
-Dạ đúng rồi ạ em...
-BIẾN...
Lâm Bảo Ngọc cố gắng nắm tay anh nói:
-Anh giúp em với chúng ta cũng yêu nhau 2 năm rồi anh....
Minh Khôi đúng là mù quáng mới yêu cô ta 2 năm nghĩ đến mà anh chán ghét nói:
-Cô nghĩ so với những chuyện cô làm với Hạ Băng mà tôi vẫn chấp nhận cô à? Tôi còn chưa tín sổ cô chuyện cô nói dối là cứu tôi nữa, người cứu tôi năm đó chính là cô ấy còn cô từ nay về sau biến đi hãy về nhà mà đợi quà của tôi.
Cô ta định nói thêm gì đó nhưng Minh Khôi bấm vào điện thoại trên bàn gọi người:
-Bảo vệ lên đem cô gái này đi và từ nay tôi không muốn thấy cô ta bước vào công ty dù là nữa bước.
Cô ta cố gắng cầu xin anh:
-Anh... xin lỗi...em....
Nhưng người của anh đã đem cô ta đi mất rồi, còn Minh Khôi thì ngồi suy nghĩ nếu như Vũ Đình Phong thích Hạ Băng, vậy không phải trước đây em ấy làm thư ký ở Vũ thị là làm việc cho cậu ta à?