Hải gặp cô tổ trưởng của chung cư trong lúc anh đang nặng nề kéo chiếc túi du lịch đi tới trước cửa thang máy.
- Này, cậu kia. Cậu gì em họ cô Vân ơi!
Hải ngạc nhiên quay lại:
- Cô gọi cháu?
- Ừ, đúng rồi. Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?
- Hải ạ!
Bà cô cười, vỗ tay lên trán:
- Chán thế! Dạo này già rồi chẳng nhớ được cái gì. Thế cậu thuê phòng trên đấy thấy được không?
- Dạ tốt ạ. Cám ơn cô đã giới thiệu.
- Có gì đâu, hàng xóm giúp đỡ nhau là lẽ đúng mà. Này, đây là giấy mời họp tổ dân phố chiều tối mai. Cậu mang lên cả hộ Vân giùm cô nhé.
- Vâng!
Anh nhận lấy hai cái giấy mời. Trước khi rời đi, cô tổ trưởng còn hỏi vớt một cậu: “Cậu làm ở công ty xây dựng hả? Thế đã có bạn gái chưa để cô giới thiệu cho cháu gái cô . Con bé ấy xinh lắm, mới tốt nghiệp đại học Ngoại Ngữ…”
Hải thầm nghĩ các bà cô lớn tuổi ở Việt Nam quả nhiên hình như ai cũng rất quan tâm đến người khác thì phải. Một dạo trước anh hay trồng cây si ở phía đối diện bên kia chung cư của Vân, bà bán hàng tạp hóa cũng thường xuyên hỏi han và còn cho anh mượn ghế để ngồi cho đỡ mỏi chân nữa chứ. Anh cầm hai cái giấy mời đi lên căn hộ trên lầu 5. Phòng ốc gọn gàng, bình hoa bằng sứ trắng hình tròn được thay mới, cắm đầy thứ hoa cúc nhật màu vàng xanh tỏa mùi hắc hương rất nhẹ. Nhưng Thiên Vân không có nhà.
Hải quăng túi vào một góc, mệt mỏi nằm vật lên sô pha. Nằm được một lúc lâu, anh dậy đi tắm. Tắm xong, không chịu nổi sự buồn bực trong căn phòng tẻ ngắt, anh gọi điện thoại cho Phong. Ra ngoài cả buổi tối mới về nhà nhưng đối diện với anh vẫn là căn phòng trống rỗng không một bóng người. Chỉ có điều, lúc này dưới chiếc bình hoa là một tờ giấy gấp đôi. Anh vội đi tới, lấy tờ giấy lên đọc. Nét chữ xiên mềm mại của con gái viết bằng bút mực xanh, bây giờ chắc cũng chỉ còn có cô ấy là thích viết bút máy kim tinh bơm mực. Nhưng kì lạ là nhìn lá thư tay không hiểu sao khiến cho anh mềm lòng.
“Gửi Hải!
Nếu như anh không còn giận em, hãy nhắn một mặt cười vào điện thoại của em. Nếu như anh vẫn giận, hãy nhắn 1 cái mặt khóc. Nếu như giữa anh và Mai không có chuyện gì, anh hãy nhắn một chữ N, nếu như có, hãy nhắn chữ Y.”
Hải đoán lúc anh đi với Phong thì cô đã quay về, viết mảnh giấy này kẹp vào đây. Nhưng viết xong rồi thì cô đi đâu? Anh lấy di động ra, gọi vào máy cô. Điện thoại nối tín hiệu những cô không bắt máy. Anh đành soạn một tin nhắn, bao gồm một cái mặt cười và 1 chữ N gửi cho cô. Ngay lập tức, tin nhắn trả lời nhấp nháy gửi đến. Cô viết: “Cám ơn anh đã hết giận em. Nhưng em vẫn còn giận anh khủng khiếp. Khi nào hết giận, em sẽ gặp anh. Đợi em!”
Không khóc lóc giận dỗi. Không ráo riết truy hỏi. Không giải thích dài dòng. Cô đã làm theo cách của cô, đó là để anh lại một mình.
Trong một tuần đó, Hải đã sống những ngày tháng vừa bình yên vừa khắc khoải mà trước đây anh chưa từng trải nghiệm. Đó là sống và chờ đợi. Mỗi ngày, anh vẫn đến công ty làm việc đều đặn, gặp gỡ các đồng nghiệp, khách hàng. Về nhà, anh lau chùi, sắp xếp lại căn hộ và thay nước bình hoa cúc nhật. Giống hoa chi sức sống đến lạ lùng! Nó dường như chẳng héo đi, cũng chẳng phai màu. Chỉ có những chiếc lá dầm lâu trong nước là bị nhũn, cần phải tước bỏ. Đến khi tước gần hết những chiếc lá trên cành, đám hoa vẫn tươi tắn và tỏa ra mùi hắc hương dìu dịu. Thời gian rảnh rỗi, anh nằm trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, đọc cuốn tiểu thuyết Thiên Vân dịch mới xuất bản trong sự biếng nhác êm ả được mang lại bởi những cơn gió lành lạnh cuối năm. Lúc này, cây cối ngoài đường đang vào mùa rụng lá. Những cây me trồng ven đường Mạc Đĩnh Chi suốt từ sáng tới chiều không ngừng thả xuống đường những chiếc lá me già ngả màu vàng úa. Từng cành cây nâu xám xác xơ dần, giống như một nỗi cô đơn từng phút từng phút qua đi là thêm 1 khoảng trống rỗng không biết đến bao giờ mới được lấp đầy.
Cô vẫn chưa về nhà!
Cũng không liên lạc.
Đến khi bình hoa cúc bị héo mất một nửa thì cô nhắn tin về. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai câu: “Em đã hết giận, nhưng lại bận một chút công chuyện. Sẽ về sớm!”
Thế là thế nào? Anh đọc xong tin nhắn, bần thần hết cả người. Rốt cuộc cô đang chơi trò chơi gì? Anh điên cuồng gọi điện thoại lại. Nhưng sau những tiếng tút tút tút dài vô tận, điện thoại bị ngắt. Anh gọi điện thoại của Tùng, nhờ chuyển số cho Mùa Xuân nhưng cả Xuân cũng không biết Thiên Vân đang ở đâu. Trước giờ các nhân viên của phòng Biên tập đã không cần lúc nào cũng phải trình diện ở tòa soạn, hơn nữa, chính Thiên Vân cũng nhắn lại là cô có việc riêng sẽ không lên văn phòng ít ngày. Chỉ còn có một cách duy nhất là chờ đợi, tiếp tục chờ đợi mà thôi. Có thể 1 ngày, 2 ngày, hay 3 ngày là cùng chứ gì? Cô sẽ trở về.
Hàng me trồng ven đường vẫn rụng lá dữ dội. Rồi tới lá phượng, lá điệp, lá cây dầu… Cả thành phố như chìm trong cơn mưa lá. Xào xạc… Xao xác… Anh đã đọc hết cuốn tiểu thuyết mới xuất bản nọ. Nhớ cô, nên những gì có liên quan tới cô trở nên quý giá. Anh tìm trong tủ sách ra thêm mấy cuốn truyện do cô dịch đã xuất bản trước để tiếp tục nghiền ngẫm. Chúng đều là những truyện tình yêu lãng mạn nếu là trước đây nhìn cái bìa thôi anh sẽ chẳng buồn nhấc lên. Nhưng bây giờ, anh đọc ngấu nghiến, như dồn cả tâm tư mình vào từng trang sách,tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi dịch dòng chữ anh đang xem đây. Vì yêu, con người ta sẽ tự giác làm những việc trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới. Vì yêu, anh sẵn sàng ở sau cái bóng của người khác. Là người đến sau Sơn thì sao chứ? Cô nhận nhầm anh với Sơn cũng có hề gì? Anh yêu cô. Thế thôi là đủ rồi. Tình yêu sẽ giúp cho anh trưởng thành. Hải lấy tay xoa xoa cằm. Râu anh mấy ngày nay không cạo đã lún phún mọc. Anh có nên để râu không nhỉ?
***
Chuyến bay từ Huế đi thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dòng người nượp nối đuôi nhau, hành lí chen cùng những bước chân vội vã ra khỏi sân bay. Một cô gái thanh mảnh mặc chiếc áo len mỏng màu cà phê, đeo kính râm to bản từ trong đám người bước ra, nhìn thấy thanh niên đẹp trai dáng người cao như vận động viên ở khu vực chờ thì nhoẻn cười, giơ tay lên vẫy vẫy. Cô gái không có hành lý gì nhiều ngoài một chiếc túi nhỏ đeo chéo bên thắt lưng nhưng chàng trai vẫn tiến lại gần, nắm khuỷu tay cô, dẫn ra hàng ghế trống phía ngoài, cẩn thận ấn cô ngồi xuống đó.
Chàng trai có nụ cười rất rộng, hàng răng trắng đều tắm tắp. Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt đeo kính đen kín mít của cô gái. Cô gái phì cười:
- Em đã nói là không sao rồi mà. Anh lại xem em như người khiếm thị thế?
- Hì hì… – Anh cười. Nụ cười rạng rỡ bẩm sinh không gì có thể lấn át nổi, hai tay đưa lên tháo chiếc kính râm trên mặt cô xuống. – Để anh xem nào!
Cô chớp chớp hai mắt, sau đó trợn lên, giả bộ làm mắt nai long lanh:
- Thế nào anh?
Chàng trai ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu, sau đó tặc lưỡi, trầm trồ thốt lên:
- Chậc chậc… Làn thu thủy, nét xuân sơn. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh * (truyện Kiều)
Tiếng ngâm nga trầm bổng như đọc thơ. Hai người cùng cười khúc khích. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, cô gái bèn bảo:
- Em đã dặn anh không cần phải đến đón rồi mà. Bây giờ thì cũng ai về đường nấy! Phía nhà em cũng không tiện đường với khu anh ở.
- Anh tiễn em đi, cũng phải xem em có an toàn trở về hay không. Các bác sĩ nói sao? Lúc anh gọi cho cậu Dũng, thấy nói vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.
Cô gái giải thích gì đó cho chàng trai. Anh chăm chú lắng nghe, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Chừng vài phút sau, họ cùng nhau ra khu vực đón taxi. Một chiếc taxi 4 chỗ trờ tới. Anh mở cửa xe cho cô, dặn dò một tràng khiến cho cô gái nhăn mặt.
Chiếc xe bốn bánh rời khỏi sân bay. Đến lúc này, Vân mới thả lòng người, ngả lưng lên ghế, duỗi thẳng người cho chân tay bớt tê cứng. Những ngày vừa qua có quá nhiều chuyện cứ dồn dập xảy ra khiến thần kinh của cô thật căng thẳng. Lúc nãy ở trước mặt Băng Băng, cô đã phải gồng mình lên mới có thể duy trì được bộ mặt tươi tỉnh. Mấy ngày nay anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nên cô không muốn khiến anh thêm bận tâm. Điều hòa trong xe lạnh toát. Cô nhờ tài xế hạ cửa kính xe xuống, sau đó nhắm mắt ngồi im, mặc cho gió từ bên ngoài lùa vào vờn lên mặt. Một chiếc lá vàng tay vèo vào trong xe, rớt lại lên lòng bàn tay cô đang tựa lên đùi. Cô bất giác nắm lấy chiếc lá khô, khóe miệng thoáng mỉm cười khi thầm nghĩ, cô sắp về đến nhà rồi!
Thiên Vân quyết định không gọi điện báo trước cho Hải mà cứ thế về nhà. Lúc mở cửa ra, cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến cho cô tròn mắt vì ngạc nhiên. Ở khu bếp, Hải đang đeo tạp dề, băm chặt rất hăng một hỗn hợp gì đó trên thớt, tập trung đến độ trán nhăn lại, môi trề ra, điệu bộ trông rất trẻ con. Cả căn phòng vang lên tiếng cộc cộc cộc vui tai. Thiên Vân đằng hắng một tiếng, Hải mới nhận ra là có người vào phòng. Anh ngừng tay ngước mặt lên. Trông thấy cô, Hải quăng con dao vào bồn rửa, xông tới:
- Đáng chết! Sao đi rõ lâu như vậy?
Anh hỏi xong không đợi trả lời, nhấc bổng cô lên, quay vòng vòng.
- Á, anh làm cái gì vậy? Thả em xuống! Thả xuống… Hải! Không đùa đâu!
Hải như không nghe thấy gì, tiếp tục vác cô quay vòng. Đến khi Vân chóng mặt tưởng như không chịu đựng nổi nữa anh mới hạ cô xuống. Cô sụp xuống tấm thảm, giận giữ hỏi:
- Anh làm cái gì vậy trời?
- Trừng phạt em.
Nói xong, anh cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cô, truy hỏi:
- Nói nghe xem, mấy ngày vừa rồi em đã đi đâu?
- Em đi Huế!
- Đi Huế? Từ đây bay tới đó hơn 1 tiếng đồng hồ phải không? Tại sao lại đi xa như vậy?
- Để thực hiện 1 nguyện vọng trong danh sách những việc phải làm trước khi chết của từ hồi còn là sinh viên của em.
- Nguyện vọng gì?
- Tới Huế ăn 1 tô cơm hến!
- Em… – Hải làm động tác như muốn bóp cổ cô. Vân né sang một bên, cười to:
- Anh đang nấu nướng cái gì vậy?
- Giống như lần trước thôi. Chả giò!
- Được đấy, em đang thèm. Để em đi tắm cái đã. Anh cứ tiếp tục nấu đi.
Cô nhỏm dậy, nhưng Hải kéo tay cô lại:
- Nói cho anh biết xem, thực ra em đi Huế có việc gì?
Nét mặt cô hơi sững lại một chút, thoảng nét bối rối. Nhưng nét bối rối phai đi rất nhanh. Mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch:
- Nói thật á? – Cô ghé vào tai anh, ra vẻ bí mật: – Nói thật là em không đi Huế!
Sau đó cô lùi lại, cười sảng khoái:
- Đùa anh chút. Chị đồng nghiệp có cái vé đi tour Huế nhưng lại bận việc nên em tranh thủ đi thay. Anh xem, vừa dịp em muốn đi xa một chút.
Hải nghiêng người ôm lấy cô, nói một câu rất lộn xộn như mỗi khi anh xúc động:
- Never… bỏ đi … never… again…
Sự xích mích tồn tại giữa hai người nhờ cái ôm này mà được giải tỏa. Buổi tối hôm đó, Hải trổ tài nghệ nấu ăn thiên bẩm, hoàn thành món chả giò một cách xuất sắc. Sau khi làm lành, đến không khí không mùi không vị dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn. Họ cùng nhau ăn tối, sau đó Thiên Vân ngủ thiếp đi trên ghế trong tiếng đọc truyện rì rầm của Hải. Nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm gối đầu lên cánh tay Hải. Khuôn mặt anh quay về phía cô, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt ánh lên vẻ an tĩnh kỳ lạ. Da anh rất trắng, hai má do vùi trong chăn ấm nên ứng lên màu hồng hồng giống như má của trái đào, lông mày “sâu róm” đậm như mực khiến cho cô chỉ muốn chạm tay vào di di lên cái vòng cung đó. Đây là Hải! Đây là Hải của cô! Mặc dù anh nhìn giống hệt Sơn, nhưng khi ngắm anh ở cự ly gần thế này, cô chợt phát hiện rằng thực ra thần thái của họ hoàn toàn khác biệt. Không biết ai khéo đặt tên cho hai anh em họ. Người tên Sơn thì trầm ổn như núi. Người tên Hải thì phóng khoáng dào dạt như biển. Dường như bị nhột hay thực sự cảm thấy có người săm soi mình kỹ quá, Hải lẩm bẩm tiếng gì đó nghe không rõ, xoay mặt sang hướng khác tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Hạnh phúc tràn trề như thủy triều dâng lên trong tim cô, nhưng sao lồng ngực tự nhiên lại nhói đau? Nếu như, nếu như sau này không được ngắm anh như thế này nữa… Vân lẩn thẩn nghĩ, rồi cứ thế nằm thao thức đến sáng.