Đất núi gồ ghề, nước mưa tuôn xuống liền tạo thành những vũng nước to nhỏ lỗ chỗ. Rừng cây rậm rạp, lại kết hợp với sắc thái âm u của trời đất, nghiễm nhiên tách biệt hoàn toàn với cảnh phồn hoa bên ngoài của thành phố Đồng. Giữa rừng núi thấp thoáng hai bóng hình lướt qua cực nhanh. Từng dấu chân in lên mặt đất đầy bùn, rất nhanh bị nước mưa gột rửa mất dạng...
"Đứng lại! Tôi kêu anh đứng lại!" Một cô gái nhỏ nhắn mặc cảnh phục đang không ngừng chạy trên đường mòn, điên cuồng đuổi theo bóng hình đen từ đầu đến chân. Cô vừa cố gắng rút ngắn khoảng cách với hắn, vừa gào lớn "Phương Tiểu Tổ, đừng trốn tránh nữa! Mau chấp nhận đầu thú đi!" Dường như bỏ ngoài tai lời cô nói, hắn vẫn tiếp tục chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Hai bên cây cối không ngừng rung lắc dữ dội bởi gió lốc, đường mòn không còn trải dài, bùn đất nhão nhoẹt dưới chân dần dần bị thay thế bằng mỏm đá nhọn và thân cây khô nằm ngổn ngang.
Tần Minh Hi không vì địa hình mà bỏ xa hắn, dù phải dốc toàn mạng cô cũng cam, nhất định lần này cô phải lôi tên tội phạm kia ra ngoài ánh sáng. Nước mưa tát lên mặt cô, từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống gương mặt thanh tú nhưng nghiêm nghị đến đáng sợ. Đôi con ngươi màu hổ phách như toả ra ánh sáng kì dị, xuyên qua màn mưa trắng, nhắm thẳng vào mục tiêu lúc xa lúc gần. Cô nghiến răng, đôi môi vì mưa lạnh làm cho trắng bệch. Tay cô lăm lăm khẩu súng chuyên dụng của cảnh sát, thỉnh thoảng lại bắn một phát hòng cầm chân đối phương nhưng bất thành.